Saturday, September 17, 2011

Friday, September 16, 2011

Nhà hàng Ly Hôn


Bạn đã bao giờ cảm thấy cuộc sống của vợ chồng bạn vô cũng chán nản, bế tắc. Bạn chán với cuộc sống gia đình, muốn ly dị hay tìm một luồng gió mới từ bên ngoài. Những lúc như vậy bạn hãy bình tâm ngồi lại chia sẻ những vướng mắc với vợ/chồng của bạn. Biết đâu những khó khăn ấy chỉ là tạm thời mà các bạn có thể cùng nhau vượt qua để tránh một vụ li hôn đáng tiếc? Hôm nay mình vô tình đọc trên Internet một câu chuyện rất cảm động về tình cảm vợ chồng. Câu chuyện có tên là "bữa tối tại nhà hàng ly hôn" mình xin chia sẻ cũng các bạn:


Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán.

Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã”.

Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”

Thursday, September 15, 2011

Hút thuốc

Lúc nhỏ. Tôi đã tự hứa với mình là lớn lên sẽ không bao giờ rượu bia hay thuốc lá. Vì đó là hình ảnh của một người bố hay say sỉn và cư xử không đúng mực khi có con ma rượu ngự trị trong người.

Nhưng không biết tự lúc nào, tôi đã uống rượu bia. Có lẽ ông trời thương, nên tôi không uống được nhiều. Chỉ một cốc rượu hay một cốc bia đã khiến mặt tôi đỏ bừng bừng.

Lần đầu tiên, tôi không rõ, có lẽ lúc tôi lớp 5 - hay lớp 6 gì đấy. Tôi lấy trộm một điếu thuốc của bố, mang ra nhà vệ sinh sau vườn phì phèo. Lúc đấy chỉ đơn giản là ngậm khói vào mồm rồi nhả ra thôi. Thế là khói nghi ngút cái nhà xí "mái tranh" ấy, giữa trời nắng chang chang. Nếu có ai thấy lúc đó, lại tưởng đang cháy...

"Ông trời không cho ai tất cả". Tôi đã bắt đầu thích cái cảm giác thích hút thuốc lá.

Tôi bắt đầu hút thuốc lá ở Hamburg, là để bắt quen với Timo - một đồng nghiệp ở bên Đức.Nhờ có thuốc lá, mà tôi và cậu ấy đã thân nhau hơn rất nhiều.

Sau một thời gian hút thuốc, tôi đã khám phá ra một điều: "hút thuốc chỉ đơn giản là một cách để thở dài". Chắc có lẽ vì cái công dụng đơn giản mà hiệu quả ấy, mà không ít người chẳng nề hà đến cái cảnh báo mà họ dán trên mỗi bao thuốc, lại cứ phì phèo cả chục điếu một ngày. Tầng Ozon còn thủng, huống chi cái phổi bé tí teo...?



Có khi nào, những nỗi niềm sẽ có thể theo làn khói bay đi...